Home / Phan Rang - Ninh Thuan / Những câu hỏi ngớ ngẩn của một Tú Bà vùng quê

Những câu hỏi ngớ ngẩn của một Tú Bà vùng quê

Đến bây giờ, khi quán không tên do cô chủ quán xinh đẹp, dễ mến Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1975, ngụ , , , ) làm chủ bị lực lượng công an vén màn bí mật là một ổ mại dâm trá hình, bà con thôn Khánh Hội mới té ngửa hiểu ra vì sao cái quán chẳng lấy gì làm hiện đại chứ chưa kể là lụp xụp lại tấp nập khách ra vào. Và cô Hồng duyên dáng lúc nào cũng ăn nói phải phép với bà con chòm xóm kia đích thực là một Tú Bà chính hiệu.

Vén màn bí mật quán karaoke không tên.

Tú Bà Nguyễn Thị Thu Hồng cứ tay che mặt trong suốt buổi hỏi cung với điều tra viên

Tú Bà Nguyễn Thị Thu Hồng lấy tay che mặt trong suốt buổi hỏi cung với điều tra viên

Năm 2006, nắm bắt được nhu cầu giải trí của người dân vùng biển Khánh Hội, Nguyễn Thị Thu Hồng đã bỏ vốn đầu tư dàn karaoke hiện đại nhất thời bấy giờ là bấm nút chọn bài chứ không còn bỏ băng Super như trước đây nữa. Có lẽ vì thế mà quán Karaoke không tên của Hồng khá đông khách.

Nhưng cũng chỉ được một thời gian, khi mà nhiều tụ điểm Karaoke mọc lên như nấm ở vùng biển này thì quán của Hồng trở nên lạc loài, vắng khách. Nhớ lại trong những lần trước đây, một số khách làng chơi đến quán Hồng hát hò và hỏi thăm về khoản “tươi mát”, Hồng liền nảy sinh ý định kinh doanh thêm “mặt hàng” này để câu khách.

Và đúng là từ khi có mấy em chân dài lượn lờ ăn ở trong nhà Hồng, khách ra vào tấp nập, nhộn nhịp hơn. Những biểu hiện bất thường này tất nhiên là không qua khỏi con mắt của công an. Sau một thời gian theo dõi, một buổi tối đầu tháng 11/2011, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Ninh Thuận đã bất ngờ đột kích nhà nghỉ Hưng Thành ở thôn Tân An, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải do ông Lâm Ngọc Bình (SN 1972, ngụ thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) làm chủ, thì phát hiện có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Và tại quán karaoke không tên của Hồng, có 2 tiếp viên nữ đang ngồi uống bia và hát karaoke với khách trong trang phục mát mẻ.

Quá trình điều tra ban đầu được lực lượng công an xác định, từ năm 2006 đến nay, Hồng mở quán karaoke không tên tại nhà ở của mình nhưng không có giấy phép kinh doanh. Để thu hút khách, Hồng đã nuôi 4 nhân viên nữ gồm: Đ.H.H (SN 1990, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), Đ.T.M.T (SN 1987, ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), V.Đ.S (SN 1985, ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và T.T.E (SN 1987, ngụ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Đây là 4 tiếp viên ruột được Hồng nuôi ăn ở tại nhà mình để làm tiếp viên cho dịch vụ karaoke.

Nhiệm vụ của bốn tiếp viên này là khi có khách vào hát karaoke, các em sẽ chia nhau phục vụ bia và cùng giao lưu vui vẻ với khách. Khi khách có nhu cầu tươi mát “đi tàu nhanh”, hay “tàu suốt” thì các em không ngần ngại đồng ý ngay.

Theo qui định, sau khi thỏa thuận giá cả với khách, tiếp viên sẽ xin ý kiến “má mì” Hồng. Nếu má mì Hồng đồng ý thì mới được đi, nếu không thì không được. Điều đó chứng tỏ má mì Hồng cũng khôn ngoan, biết che đậy trong những trường hợp cần thiết. Theo thỏa thuận, mỗi lần mua bán dâm với khách được 250 ngàn đồng thì các nữ tiếp viên phải cống nạp cho má mì Hồng 110 ngàn đồng tiền môi giới; nếu được trả 300 ngàn đồng thì má mì Hồng thu 160 đồng tiền môi giới.

Thống nhất xong, má mì Hồng sẽ điện thoại bố trí địa điểm để “giao hàng”, khi thì ngay tại phòng hát karaoke của quán, hoặc những nhà nghỉ cách đó vài cây số như nhà nghỉ Thành Hưng, KaKa, Phương Đông…

Theo lời kể của một trinh sát, trong đêm đột kích quán của Hồng, khi lực lượng trinh sát cải trang bước vào, Hồng không chút nghi ngờ tưởng rằng khách đến hát nên đon đả chào mời, đến khi những ông khách không mời mà đến rút thẻ công an ra, Hồng mới hốt hoảng, luýnh quýnh không kịp trở tay. Rồi đến lúc công an ập vào nhà làm nhiệm vụ thì Hồng mới bàng hoàng, ngồi thẫn thờ trả lời công an một cách máy móc. Thi thoảng, Hồng liếc nhìn ra bên ngoài, người dân trong xóm hiếu kỳ đứng xem khá đông càng khiến Hồng hoang mang lo sợ.

Đối phó với lực lượng công an, Hồng quanh co không nhận tội. Riêng 4 tiếp viên viên được Hồng nuôi ăn ở thì cứu nguy bà chủ bằng cách khai giả họ tên, địa chỉ, đồng thời nhận hết tội về mình, ca ngợi má mì Hồng tốt bụng cho ăn ở không mất tiền. Còn nhớ đến một lần, tôi trực tiếp theo chân với cánh hình sự bắt mại dâm, bà chủ chứa chỉ ở tuổi 8X nhưng tỏ ra khôn ngoan trong đối phó với lực lượng công an. Khi lực lượng công an ập vào, Tú Bà 8X này đã bù lu bù loa hô hoán nhằm đánh động cho đám tiếp viên ẩn nấp. Khi công an làm việc, bà chủ ấy còn mang đứa con nhỏ ra làm bình phong.

Cả một quá trình trinh sát của lực lượng công an không thể bị phủ nhận bởi trò con nít của má mì Hồng và 4 ả tiếp viên. Cuối cùng, bọn chúng cũng cúi đầu nhận tội. Trước khi lên xe về trại tạm giam, Hồng đã nhẹ nhàng nói lời cảm ơn các anh công an, Hồng cho rằng nhờ công an bắt, Hồng mới nhận ra hành vi là sai trái nghiêm trọng của mình. Nhờ công an bắt, Hồng mới thấy mình cần làm lại cuộc đời. Mong rằng đó là những câu nói thật từ suy nghĩ chín chắn của một Tú Bà.
Những câu hỏi ngớ ngẩn của Tú Bà trong trại tạm giam
Gặp Hồng ở trại tạm giam công an tỉnh, khi Tú Bà này vừa được di lý về đây, tôi hơi bất ngờ bởi nhìn bề ngoài Hồng trông nhu mì và hiền lành chứ không có vẻ chua ngoa hay giảo hoạt của dáng vẻ một Tú Bà hay chí ít là cũng không chanh chua như những Tú Bà khác mà tôi đã từng gặp. Hồng nhanh nhảu: “Chào cán bộ”, rồi ngượng ngùng cúi mặt, tay vân vê tà áo. Khi ngẩng đầu trả lời câu hỏi của điều tra viên, Hồng luống cuống, thi thoảng lại lấy tay che mặt.

Khi hỏi thăm về sức khỏe thì Hồng thú nhận, từ khi bị bắt đến nay, Hồng không tài nào chợp mắt được. Do đó, vẻ mặt của Hồng có vẻ xanh xao, nhợt nhạt. Hồng nói: “Tại em cũng không ngờ là mình bị bắt. Em biết việc làm của em là vi phạm pháp luật nhưng em đã ngụy trang bằng quán karaoke rồi mà lực lượng công an vẫn biết”.

Nói như thế cũng có thể hiểu được là Hồng cũng khá khôn ngoan chứ không hiền lành như vẻ ngoài, cái quán karaoke mà Hồng không dám đặt tên có lẽ cũng vì Hồng tranh sự dòm ngó, để ý của công an mà thôi. Cứ cúi gục đầu, Hồng bất chợt như ra điều gì, mắt sáng lên và hỏi lớn: “Tội của em có nặng lắm không cán bộ? Liệu em có được xuất cảnh qua Mỹ theo chồng nữa không?”.

Rồi Hồng ngậm ngùi tâm sự, so với đám bạn cùng trang lứa, Hồng kém may mắn hơn về đường tình duyên. Tuy nhan sắc Hồng cũng vào loại dễ nhìn nhưng có thể ông trời chưa se duyên nên Hồng cứ lận đận mãi. Cuối cùng, rồi Hồng cũng tìm cho mình được một tình yêu qua mai mối. Tháng 7/2011, Hồng được một người bà con bên Mỹ mối mai với một anh chàng người Trung Quốc nhưng định cư bên Mỹ. Dù bất đồng về ngôn ngữ, nhưng trước vẻ đẹp mặn mà của Hồng, anh chàng người Trung Quốc kia không ngần ngại ngỏ lời cầu hôn.

Xác định chuyện trăm năm với Hồng nên anh chàng người Trung Quốc đã thuê luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý để Hồng xuất ngoại theo chồng. “Nếu không có gì trục trặc, chắc khoảng gần tháng nữa em sẽ đi xuất cảnh theo chồng, vậy mà…” – Hồng bỏ lửng câu nói. Có lẽ lúc này, Hồng mới thấm thía hết nỗi đau khổ đã vì lòng tham mà đánh đổi hạnh phúc trong tầm tay. Và Hồng không muốn nhắc lại những sai lầm khiến Hồng phải ra nông nỗi này.

Tôi có hỏi về chuyện người chồng sắp cưới của Hồng có biết việc “buôn hương bán phấn” của Hồng hay không? Thì mụ Tú Bà thú thật: “Dạ không, ảnh ở bên Mỹ chắc hiện tại chưa biết em bị như thế này đâu”. Tôi có hỏi tiếp về việc, nếu người chồng đó biết thì chuyện hôn nhân, hạnh phúc của 2 người sẽ như thế nào? Hồng chỉ biết im lặng. Im lặng lâu, tự nhiên Hồng lại hỏi một câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nữa: “Cán bộ cho em hỏi sau này đưa em ra xử thì sẽ xử ở tòa án mới hay tòa án cũ của huyện Ninh Hải vậy?”.

Khi người đối diện chưa kịp hiểu câu hỏi của Hồng ngụ ý gì thì Hồng chậm rãi giải thích: “Em sợ đưa em ra xử ở tòa án cũ thì gần nhà em, bà con chòm xóm ai cũng biết em nên em rất xấu hổ. Còn nếu đưa em ra xử ở tòa án mới xây thì xa nhà em và ít người biết đến xem thì em sẽ đỡ xấu hổ hơn”. Quả thật, tôi cũng không thể hình dung một Tú Bà có gần 5 năm thâm niên trong nghề như Hồng mà lại có những suy nghĩ, lo sợ ngớ ngẩn đến vậy.

Một tay che mặt là tư thế duy nhất Hồng ngồi để trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Dường như, Hồng đã phần nào ý thức được rằng, trong lúc này đây, chỉ có thật thà khai báo thì Hồng mới được giảm nhẹ tội nên cô ta tỏ ra khá ngoan ngoãn trước từng lời đối đáp với điều tra viên. Cũng dễ hiểu vì sao Hồng có được suy nghĩ chín chắn này, có lẽ hơn bao giờ hết, Hồng đang lo sợ cho cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm chỉ vì lòng tham, sự ích kỷ của mình.

Kết thúc cuộc hỏi cung ngắn ngủi với điều tra viên, vì các chứng cứ đã rành rành, Hồng lê từng bước chậm chạp, nặng nề trở về buồng giam. Điều mà Hồng sợ nhất lúc này là người chồng Trung Quốc của Hồng biết chuyện Hồng bị bắt, biết những việc làm tội lỗi của Hồng. Hồng sẽ phải ăn nói thế nào đây? Và có lẽ là giấc mộng xuất ngoại sang Mỹ cũng đã sụp đổ, Hồng sẽ mất tất cả.

Giá như Hồng biết dừng lại đúng lúc; giá như Hồng đừng vì lòng tham, kiếm tiền nhanh nhất, nhàn hạ nhất bằng việc kinh doanh thân xác của những phụ nữ thì giờ đâu đến nỗi. Nhưng tất cả chỉ còn là những ân hận muộn màng.

  • Xuân Phú

About Autobot

Check Also

Máy cày, xe bọ hung độc đáo chở khách ở Mũi Dinh

Tới Mũi Dinh, Ninh Thuận, du khách sẽ có cơ hội đi trên chiếc xe ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *